Chương 19 [VD] Song tiện

Chương 19. Phụ bản đêm

Ngồi trước máy tính đọc một lượt hết những câu chữ thật dài kia, Nhạc Hằng không khỏi thở dài. Giả vờ thoải mái? Hay là tự an ủi bản thân mình? Anh lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy biết đâu với luận điệu này thì người đang thao tác Hồng y nữ hiệp kia, nói không chừng thật sự là con gái.
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: Tiểu Lục, ta dẫn ngươi đi xoát phụ bản.
Mạc Lục nhìn đối phương đột nhiên lại như vậy, theo bản năng liền cự tuyệt – –
[ Mật ngữ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu]: Ngươi không cần thương hại lão nương, ta có thể tự đi.
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]:… Ngươi mà cần được người khác thương hại sao? Ta đây chỉ là nửa đêm không tìm được người nào cùng đi phụ bản mà thôi ~
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: (╰_╯ )# Có đi không? Không phải một chút nghĩa khí này ngươi cũng không có chứ? Nhìn đi dù gì ta cũng giúp ngươi chém quái, tốt xấu gì cũng nên lên tiếng chứ.
[ Mật ngữ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu]:… Được rồi…
Mạc Lục trả nhiệm vụ xong, rồi nhận lời mời giao dịch với Nguyệt Hắc Phong Cao, hắn cho cô viên tẩy điểm PK, xóa sạch hồng danh trên đầu nhân vật rồi lúc này mới cùng người nào đó đi vào phụ bản.
Đầu tiên hai người đi phụ bản Bạch Vân Quan. Bởi vì Mạc Lục rất ít đi phụ bản, nhiều nhất cũng chính là mấy cái phụ bản cấp thấp mà thôi. Thậm chí lần trước cùng Nguyệt Hắc Phong Cao đi phụ bản cấp 55 cũng là lần đầu tiên. Đương nhiên lúc trước cô cấp thấp, có muốn cũng không đi được, chẹp (╯□╰|||)
Cho nên khi đồng chí Nguyệt Hắc Phong Cao mang cô đi vào phụ bản cấp 58, bảo là dạy cô cách đi phụ bản, cô chỉ việc chạy sát theo sau anh là được…
Nhưng mà –––
Trong phụ bản, nhìn thân thủ Hắc y thích khách anh dũng giết quái liên tục, Mạc Lục phát hiện thanh kinh nghiệm của mình tăng nhanh như vũ bão! Đợi đến khi cô hiểu ra là người này cố ý mang theo cô để cho cô hưởng điểm kinh nghiệm, cũng không biết tại sao tự nhiên cô lại tức giận như vậy, lập tức ở trong đội ngũ quát:
[ Mật ngữ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu]: Nguyệt Hắc Phong Cao! ! ! Lão nương không cần ngươi đồng tình! ! ! ! ! ! !
Nói xong…. lập tức rời khỏi phụ bản. Có lẽ vì nguyên nhân mình học ngành Tâm lí nên xưa nay cô không thích nội tâm của mình bị người ta khám phá. Còn nữa… cô chán ghét cảm giác bị người khác thương hại này.
Nguyệt Hắc Phong Cao sau khi giải quyết đại Boss thứ hai xong, mới trả lời cô:
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: Bép… Đừng tự mình đa tình ~ Ta đây vốn không biết viết hai chữ “đồng tình” đâu… Hơn nữa ngươi đừng nói là không cần thăng cấp hay không muốn mãn cấp chứ? Sau này 《 Phong Vân OL 》 có thể mở tiếp cấp 80, ta đây là nhân cơ hội ém điểm kinh nghiệm trước thôi.
[ Mật ngữ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu]: …
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: Hơn nữa, ngươi không phải còn nợ tiền ta sao? Cho ngươi cùng đi phụ bản đương nhiên cũng là hi vọng ngươi nhanh thăng cấp, kiếm nhiều tiền một chút, sớm ngày đem nợ trả sạch cho ta thôi.
Mạc Lục nhiều lần suy nghĩ lời của anh ta hình như cũng hợp lý. Hơn nữa cô đọc câu “Muốn ngươi sớm ngày đem nợ trả sạch” mới là nguyên nhân chính để anh ta vác cô cùng vào phụ bản… ╭ (╯^╰ )╮
Haiz, đã như vậy….cô cũng chỉ biết nên tiếp tục hưởng ké điểm kinh nghiệm thôi ~
Xoát hết phụ bản xong, Nguyệt Hắc Phong Cao hỏi cô có muốn đi ngủ chưa? Sau khi nhận được đáp án “Chưa” thì liền lôi kéo cô đi làm nhiệm vụ tuần hoàn.
Xong hết cũng đã gần 3 giờ sáng.
[ Đội ngũ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ] : Khuya lắm rồi, đi ngủ đi.
[ Đội ngũ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu] : Học kỳ này của ta chỉ còn lại tiết học cuối vào chiều mai, ta tính trốn luôn.
[ Đội ngũ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ] : ― ― Vấn đề là thức khuya quá đối với bản thân không tốt.
[ Đội ngũ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu] : Ngươi định đi ngủ sao?
[ Đội ngũ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ] : Sáng ngày mai ta còn có giờ học, trốn tiết sợ sẽ xảy ra án mạng.
[ Đội ngũ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu] : (⊙o⊙) oa! Ngươi nhìn lưu manh vậy mà còn đi học à? ? ? Quả thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài!
[ Đội ngũ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ] :… Có gì đáng ngạc nhiên đâu! Ngươi không phải cũng đang còn đi học đấy sao?
[ Đội ngũ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu] : Ta với ngươi sao có thể đánh đồng với nhau được? Cả người ngươi đều phát ra hơi thở lưu manh, có chỗ nào giống sinh viên chứ? Ta không giống người, toàn thân ta đều tràn ngập mùi thơm sách vở ~(ˉ (∞ )ˉ )~
[ Đội ngũ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ] : (#‵′) Ta chém! Ta đường đường thanh niên gương mẫu, mà ngươi lại dám nói toàn thân ta tản ra hơi lưu manh … Ngươi có biết nhận thức không vậy?
[ Đội ngũ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu] : O__O||| … Thời buổi này thành phần lừa đảo có ở khắp nơi, kẻ ngốc cũng không ít… Ngươi thật coi lão nương là kẻ ngốc à? Thanh niên gương mẫu?… Pháo nổ không phải cứ tùy tiện ném ra như vậy đâu!
[ Đội ngũ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ] : -_-||| Thôi quên đi, ta nói chuyện với ngươi không ăn khớp nhau câu nào cả! ! ! Thế có ngủ hay không, ta đi ngủ đó!
[ Đội ngũ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu] :… Thẹn quá hoá giận hả?
Mạc Lục vừa gửi tin đi, hệ thống lập tức nhắc nhở:
[ Hệ thống ] : Đội trưởng Nguyệt Hắc Phong Cao đã logout, đội ngũ giải tán.
Mạc Lục không nói gì mở QQ ra, ấn vào khung chat.
Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu: “Này, không phải ngươi giận thật chứ?”
Bởi vì không ai trả lời, cô không thể làm gì khác hơn đành nói:
Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu: “Được rồi, ta cũng logout đi ngủ, ngủ ngon.”
Nói xong, thuận tay tắt đi QQ và thoát khỏi trò chơi, tắt máy leo lên giường đi ngủ.
Trước giờ cô trò chuyện trên mạng chỉ có nói lời chúc ngủ ngon với cô bạn [Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt], hôm nay lại là lần đầu tiên nói với một người khác.
Mà cho đến phút cuối cô thoát trò chơi, nhìn lại vào danh sách hảo hữu của nhân vật Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ, chỉ có duy nhất một người bạn tên Tâm Hướng Minh Nguyệt trong danh sách mà thôi.

Chương 18 [VD] song tiện

Chương 18. Không vui

Sau khi rời khỏi giảng đường quay về phòng, Mạc Lục mở máy tính đăng nhập hai tài khoản, ngồi chơi từ xế chiều mãi cho đến mười hai giờ khuya mới tắt máy.
Event online nhận kinh nghiệm trong trò chơi cũng đã kết thúc, sau khi Mạc Lục tới Thanh Điền và Nguyệt Minh Hồ làm nhiệm vụ bảo khố xong thì cô nàng tiếp tục đơn thương độc mã đi phụ bản Nhị Thập Nhất. Sau 49 phút, cô từ phụ bản đi ra trả nhiệm vụ, rồi lại đứng trước cửa phụ bản âm u đáng sợ, chợt không biết tiếp theo nên đi nơi nào.
Cưỡi ngựa một mình dạo bước thật chậm những ồn ào náo nhiệt xung quanh giờ lại cảm giác trở nên tịch mịch. Lần đầu tiên nàng phát hiện giang hồ lớn như vậy, mà lại tìm không được một nơi có thể đến.
Cuối cùng cô mở bảng nhiệm vụ lên, nhận một loạt nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ hàng ngày các loại, miễn là có thể nhận thì cô đều nhận hết, tận đến lúc hệ thống nhắc nhở mới thôi
[ Hệ thống ] : “Bạn đã nhận quá số lượng nhiệm vụ, xin vui lòng hãy hoàn thành rồi hãy nhận tiếp”.
Hầu như theo tất cả người chơi Phong Vân OL nói, trong trò chơi này không cần lo không có nhiệm vụ làm. Mạc Lục cứ như vậy ngồi ở trước màn hình máy tính làm hết tất cả những nhiệm vụ hệ thống cho nhận, thao tác di chuyển nhân vật Hồng y nữ hiệp chạy nhiệm vụ. Mặc dù lúc trước, cô ghét nhất chính là làm những nhiệm vụ này…..
Ngoài cửa sổ đêm đen như mực, trong phòng yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của ba cô bạn. Mạc Lục một lần nữa chỉnh lớn âm lượng trong tai nghe, bởi vì hiệu ứng âm thanh trong trò chơi có thể làm bớt đi cảm giác trống trải trong đêm.
Góc phải bên dưới màn hình thời gian đã qua mười hai giờ đêm, bên cạnh Hồng y nữ hiệp đột nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh màu đen. Đi theo cạnh ước chừng cũng năm phút đồng hồ, Hắc y thích khách rốt cục nhịn không được phải lên tiếng.
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ] : Ai da…ngươi lại có thể nhàm chán đi làm những nhiệm vụ này sao? ? ?
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: Chẳng lẽ ngươi không biết muốn thăng cấp mà chỉ dựa vào làm những nhiệm vụ này là không có tác dụng gì sao?
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: Điểm kinh nghiệm làm nhiệm vụ tuần hoàn hoặc là đi phụ bản được nhiều hơn so với mấy cái nhiệm vụ này đó.
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: Không lẽ ngay cả nhận thức đơn giản này ngươi cũng không biết chứ?
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: -_-|||… nói chuyện với loại người như ngươi đúng là thật khó khăn … Trên cơ bản nói mười mấy câu cũng không thấy ngươi trả lời một tiếng…
Hồng y nữ hiệp không để ý anh ta, tiếp tục vùi đầu làm nhiệm vụ.
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]:… Nói nghe nào… không phải là ngươi không tìm được người đi phụ bản với mình chứ?
Hồng y nữ hiệp vẫn không để ý tới người bên cạnh, tiếp tục ở trong rừng chém Tùng thử (con sóc). Hắc y thích khách vừa hỗ trợ giết Tùng thử vừa gửi lời mời tổ đội với đối phương. Nhưng gửi đến lần thứ N vẫn bị không để ý, rốt cục anh chợt như tỉnh ngộ:
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: ( ⊙ o ⊙ ) Ôi mẹ nó! Không phải thật sự bị ta nói trúng chứ? Ngươi đó nha, cuộc sống luôn thất bại như vậy à! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Hồng y nữ hiệp rốt cục bị cái dấu chấm than dài ngoằng khơi mào lửa giận, trực tiếp dừng lại động tác chém quái lại, lấy Hắc y thích khách làm mục tiêu mở PK.
Cô biết rõ nếu hắn đánh lại thì đương nhiên cô chết là không nghi ngờ nhưng mà cô chỉ muốn phát tiết một chút phiền muộn trong lòng.
Kỳ quái là Hắc y thích khách lại không hề đánh lại, ngược lại điềm nhiên tìm chỗ ngồi xuống mặc kệ bị đao chém, đến khi thanh máu trên đầu nhân vật gần hết sạch mới uống thêm dược hoàn hồi máu.
Một lát sau, Hồng y nữ hiệp đến bên cạnh anh ngồi xuống – –
[ Mật ngữ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu] : Này, sao ngươi không đánh trả?
(+﹏+ )~ Hại cô cuối cùng cảm giác mình không hợp đạo lý…
Nguyệt Hắc Phong Cao gửi đi một biểu tượng vẻ mặt cười tủm tỉm rồi thản nhiên nói:
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: Bởi vì tâm tình ngươi không tốt, coi như ta cho ngươi phát tiết một chút được rồi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào…
Mạc Lục đọc hàng chữ kia không hiểu sao cảm thấy áy náy. Nhìn bàn phím rồi gõ hai chữ “Cảm ơn”, đang định gửi đi ai ngờ câu nói tiếp theo của Nguyệt Hắc Phong Cao làm cho nàng cảm giác mình có ý muốn cảm ơn anh ta thật sự là rất ngốc mà…
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: ^_^ Ngươi có chuyện gì không vui nói ra cho ta nghe để ta đây chia vui chia vui ~
[ Mật ngữ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu]: Nguyệt Hắc Phong Cao…
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: Hử?
[ Mật ngữ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu]:… Có ai nói cho ngươi biết là ngươi rất vô sỉ hay không?
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: (~ o ~ ) Trên cơ bản ta được biết, thì không có người nào không thích ta cả ~ cho nên thật xin lỗi…. cái này thật chưa có ai nói ~
[ Mật ngữ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu]: -_-||| Lão nương cho tới bây giờ chưa thấy qua kẻ tự kỷ cộng thêm da mặt dày như ngươi, bây giờ xem như mở rộng tầm mắt…
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: Phải, vừa vặn ta cũng chưa từng thấy qua nhân yêu nào thất bại như vậy ~ người ta nam chơi nhân vật nữ dù gì cũng có thể lừa gạt vài tên nam nhân khác hỗ trợ chém quái, ít nhất cũng có thể quen biết vài người chơi nữ rồi cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ. Nhưng nhìn ngươi xem. Ngoại trừ lần đó ở cửa phụ bản Nhị Thập Nhất nhìn thấy ngươi cùng một nữ nhân ôm nhau thì hình như trước giờ chưa thấy qua bên cạnh ngươi có những người bạn khác?
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: Đương nhiên, ngoại trừ ông đây~
Mạc Lục suy nghĩ một chút, hình như là thế… Coi như là danh sách hảo hữu kia cô cũng rất ít khi gọi bọn họ giúp đỡ… Nhưng dù vậy cô cũng sẽ không cho đối phương có cơ hội châm chọc mình. Vì vậy lên tiếng:
[ Mật ngữ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu]: Một mình thì có gì không tốt? Như vậy cũng không nợ nhân tình của đối phương, cũng không cần phải để ý những thứ quan hệ linh tinh đáng ghét kia. Không cần bởi vì A không thích B mà cố ý làm bất hòa hoặc là gây khó dễ với đối phương. Một thân một mình lăn lộn giang hồ có gì không tốt?
Cô đem những chữ này phát ra ngoài, nhưng trong lòng cũng không khẳng định chắc chắn. Bởi vì độc cô lai vãng khổ sở thế nào, cô đã cảm nhận rất rõ. Ở thế giới ảo này nếu như không có bằng hữu, như vậy lúc mình bị người khác vây đánh sẽ không có ai ra mặt hỗ trợ. Mới bước chân vào giang hồ, một mình thực không ổn.

Chương 17 [VD] Song tiện

Chương 17. Tiết học cuối

Trên dự báo thời tiết từ vài ngày trước đã có nói ngày sẽ càng lạnh hơn, mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe. Nhưng Mạc Lục vốn đắm mình vào trò chơi cho nên căn bản không hề chú ý tới. Cho nên sáng hôm nay cô bị cái lạnh làm tỉnh giấc, trong chớp mắt lại bị trang phục của ba kẻ cùng phòng kia hù cho giật mình.
Ít nhất cái lạnh của thành phố S đối với người đến từ phương Bắc như Vương Đan mà nói chỉ được xem là khá bình thường, cho nên mỗi lần cô nàng nhìn thấy Mạc Lục chui người trong bộ đồ đông hầu như chỉ còn lộ đôi mắt thì đều không hiểu nổi. Nhưng mà hôm nay, Vương Đan lại khoác áo lông trên người…
Vương Đan nhìn thấy mặt Mạc Lục lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy buồn cười nên đi đến bên cạnh vỗ vai cô.
“Hôm nay không khí lạnh tràn về, bên ngoài còn có tuyết rơi nữa, mặc nhiều áo ấm vào một chút khi ra ngoài đi nha.”
Còn hai vị kia thấy bạn mình vẫn ngồi yên bất động trên giường tròn mắt nhìn các cô, không thể làm gì khác đành mạnh mẽ hét lớn: “Tiểu Lục, hôm nay Hướng Mãn sư huynh dạy tiết cuối cùng đó, cậu định cứ ngồi ngây ra đó hả?”
Nghe thấy hai chữ “Hướng Mãn”, Mạc Lục hét lớn một tiếng, sau đó chính xác là dùng vận tốc 0,000001giây từ trong chăn chui ra, đứng dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo. Mấy phút sau đổi ngược lại là Mạc Lục đứng ở cửa phòng làm sứ mệnh thúc giục ba người còn lại nhanh nhanh đến lớp. Bọn họ không hẹn mà cùng lau mồ hôi lạnh trên trán.
Giảng đường của lớp học tự chọn Hướng Mãn phụ trách dạy thay cũng không lớn lắm, bất quá thời gian đầu anh mới vừa đứng lớp dạy thay, hầu như mỗi tiết đều chật ních người ngồi. Trong đó dĩ nhiên chiếm đa số là nữ sinh, hơn nữa lại còn là nữ sinh của các khoa khác nữa. Còn sinh viên khoa Tâm Lý chân chính nếu như đến trễ thì cả chỗ cũng không có để ngồi.

Đương nhiên, những nữ sinh khoa khác hâm mộ Hướng Mãn mà đến lớp thì phần lớn thời gian không có chăm chú nghe giảng, thậm chí còn có đôi khi trao đổi nhỏ với bạn ngồi cạnh về việc hôm nay thần tượng đang đứng trên giảng đường kia mặc đồ nhìn manly quá… Vì vậy những nữ sinh hâm mộ Hướng Mãn sư huynh bị sinh viên khoa Tâm lý rất kháng nghị…

Hướng Mãn đương nhiên cũng hiểu loại tình huống này, trải qua vài tiết học, thỉnh thoảng ở trong lớp bắt đầu ngẫu nhiên hỏi lại nội dung tiết trước, hơn nữa còn nói rõ bản thân anh không thích có người nói chuyện riêng trong lớp, hy vọng mọi người tôn trọng lẫn nhau.

Không nói đến việc lên lớp không được nói chuyện riêng, vì mọi người dễ thực hiện được. Thế nhưng…vấn đề bài giảng hôm trước như thế nào thì…có vẻ khó nhằn quá. Vì vậy nhiều nữ sinh khoa khác không thể làm gì khác hơn đành ngậm ngùi buông bỏ, duy chỉ có nữ sinh khoa Tâm lý, mỗi người trong lòng đều nở hoa.

Tuy nhiên sau khi những nữ sinh khoa khác chọn môn tự chọn khác, thì mỗi ngày phòng học vẫn ngồi đầy như trước, đương nhiên toàn bộ trong phòng học đều là sinh viên khoa Tâm lý.

Hôm nay là tiết cuối cùng của học kỳ này, cũng là tiết cuối Hướng Mãn dạy thay. Bởi vì từ học kỳ sau, năm thứ tư căn bản không có môn này, với cả học kỳ sau Trương giáo sư cũng bắt đầu quay lại giảng dạy.

Mà Hướng Mãn cũng là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, đã bắt đầu thủ tục xin đi qua Mỹ học chuyên tu tiếp.

Tiết cuối mà giảng đường lại yên lặng lạ thường.

Trên bục giảng, ngón tay thon dài của Hướng Mãn cầm phấn viết xuống vài chấm tròn cuối cùng trên bảng đen, xem như đã kết thúc ba tháng đứng lớp thay một cách hoàn hảo.

Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, vẫn còn dư mười lăm phút đồng hồ.

Anh đem viên phấn trong tay thả xuống, mỉm cười hướng về phía đang mọi người đang ngồi.

“Được rồi, bắt đầu từ giờ, tôi không phải là lão sư của các bạn nữa, chỉ là một học trưởng mà thôi. Cho nên, nét mặt các bạn hãy thả lỏng đi, không cần khẩn trương.”

Hướng Mãn vừa nói xong, trong phòng học các sinh viên đều thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Lục cũng thở phào nhẹ nhõm một cái, sau đó lại nghe được một giọng nữ hỏi: “Hướng Mãn sư huynh, chúng em có thể hỏi anh vài vấn đề không?”

Hướng Mãn khẽ nhíu mày, nói: “Chỉ cần tôi biết nhất định sẽ tri vô bất ngôn.”(*)

Ở dưới vài nữ sinh khoa khác lập tức trăm miệng một lời nói: “Hướng Mãn sư huynh, nhớ kỹ còn phải là ngôn vô bất tẫn nha!” (**)

(*) (**): Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: Biết thì sẽ nói, đã nói thì sẽ nói hết.

Các cô vừa nói xong, bên dưới lập tức cười vang.

Hướng Mãn cũng khó có được lúc tâm trạng thoải mái trả lời ngay: “Đó là đương nhiên.”

Có lời kia của Hướng Mãn bảo đảm, các nữ sinh bắt đầu lớn gan một chút đặt câu hỏi: “Hướng Mãn sư huynh, nghe đồn anh có quan hệ đồng tính à? Em muốn hỏi rốt cuộc thì anh thích nam hay nữ vậy?”

Cô nữ sinh vừa hỏi xong, dưới giảng đường rất nhiều bạn không hẹn mà cùng hít một hơi. Bởi vì tin đồn Hướng Mãn sư huynh là người đồng tính, bọn họ cũng có nghe thấy…

Hướng Mãn không tức giận, ngược lại cảm thấy câu hỏi này có chút thú vị. Cười hỏi ngược lại: “Cái em hỏi là thích, ý nói về mối quan hệ như thế nào? Với người nhà, bạn bè hay là người tôi thương?”

Cô gái kia không trả lời, Vì vậy Hướng Mãn tự hỏi tự trả lời: “Nếu là câu hỏi trước thì, đúng là tôi có yêu quí rất nhiều người thân, bạn bè là người cùng giới. Đương nhiên nếu là câu hỏi sau, nếu tôi nhớ không nhầm, thì người tôi thích đúng là con gái.”

Có được câu trả lời từ chính đương sự, các nữ sinh độc thân ở đây âm thầm cao hứng rồi đồng thời lại vì người con gái trong lời nói ẩn ý của anh mà có chút thất vọng. Hướng Mãn đảo mặt qua mọi người ngồi dưới giảng đường, nói bổ sung: “Đương nhiên bản thân tôi cũng không phản đối quan hệ đồng tính. Chả phải có vài câu hay được phổ biến rộng rãi bây giờ như, tình yêu không phân biệt giới tính sao! Tôi chỉ là có chút hiếu kỳ, tại sao lại xuất hiện loại tin đồn này vậy?”

Nói chuyện phiếm một hồi, mọi người bỗng nhiên nhận ra kỳ thực Hướng Mãn sư huynh cũng không khó gần như trong tưởng tượng, Vì vậy lá gan ai cũng lớn dần thêm.

Có một nam sinh lớn giọng trả lời: “Sư huynh, về tin đồn anh là đồng tính sớm đã truyền khắp trường Đại học S, không phải bây giờ anh mới biết chứ?”
Mạc Lục nghe được câu này, giữ chặt tay bạn cùng phòng, trừng to mắt kinh ngạc nói:
“Thì ra tin đồn Hướng sư huynh đồng tính đã truyền ra ngoài từ lâu rồi sao?”
Nhìn cánh tay đang bị giữ chặt, vẻ mặt Thu Vân đầy hắc tuyến nhìn cô, rồi hạ giọng nói:
“Đừng nói cho mình biết cậu đã quên cậu chính là đầu sỏ gây ra…”
Mạc Lục nghe được lời của Thu Vân thì miệng há thật to, cô đã hoàn toàn bị giật mình…
Mà lúc đó trên bục giảng Hướng Mãn nghe được tin đồn đồng tính đã truyền rất lâu, vẻ mặt buồn cười cũng đành nhẫn nhịn. Anh khẽ vỗ tay sau đó đi xuống giảng đường, dừng bước tại hàng ghế thứ nhất, thuận miệng nói:
“Xin hỏi các học đệ, học muội đang ngồi đây, cái tin tức giả này xuất hiện từ đâu vậy?”
“Hình như là khoa Trung văn truyền tới…”
“Không đúng… hình như là từ khoa Ngoại ngữ truyền tới…”
“Như thế nào mình lại nhớ là từ khoa Hóa học đồn đi…”
“Kỳ thật các bạn đều nói sai, nghe nói là từ nữ sinh khoa Tâm lý bắt đầu truyền ra…”
“Á? Hình như là đúng vậy… có một lần ở căn tin mình nghe được mấy nữ sinh khoa Tâm lý thảo luận về đề tài này… ôi chao…”
… Tiếng nghị luận phía sau vang lên bên tai không dứt, ngồi trước mặt Hướng Mãn, Mạc Lục vô ý thức rụt cổ một cái. Nếu như có thể làm thời gian quay lại, cô hi vọng đêm đó mình không buột miệng nói ra Hướng Mãn sư huynh có khả năng là đồng tính … T_T
Các nữ sinh khoa Tâm lý hiểu rõ sự tình nhất, không khỏi oán trách nhìn qua kẻ đầu sỏ đang ngồi ở hàng ghế đầu.
Tay Hướng Mãn gõ gõ trên mặt bàn, ánh mắt liếc qua cô gái đang cuối đầu thật thấp trước mắt mình, động tác đột nhiên dừng lại nói:
“Được rồi… đề tài này ngừng tại đây. Chỉ còn hai phút, có bạn nào còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không?”
Một nam sinh ngồi dãy cuối giảng đường rốt cục giơ tay: “Hướng sư huynh, nghe nói anh đang làm thủ tục xin đi Mĩ tới Đại Học Harvard tiếp tục học chuyên tu sao?”
Hướng Mãn gật đầu. Khoa Tâm lý của Đại học Harvard là đứng đầu, anh luôn hy vọng có thể đi đến đó tiếp tục học chuyên sâu. Chỉ là yêu cầu của Đại học Harvard rất khắt khe, anh xưa nay vẫn luôn tự tin mà giờ cũng có chút bận tâm sợ bị từ chối.
Sau đó vì lòng hiếu kỳ của những học đệ học muội nên mọi người hỏi thêm vài câu nữa, Hướng Mãn vừa trả lời xong thì tiếng chuông tan học cũng vang lên.
Trong giảng đường các sinh viên thu dọn đồ đạc, nói lời tạm biệt với Hướng Mãn rồi lục tục đi về. Vương Đan tay chân nhanh nhẹn thu dọn vài cái đã xong, duy chỉ có Mạc Lục cúi gằm đầu ngồi tại chỗ, sau đó liếc nhìn thân ảnh trên bục giảng, đáy lòng không khỏi một trận buồn phiền.
Cuối cùng vẫn là thu dọn đồ đi theo bạn cùng nhau rời phòng học. Từ giờ phút này trong cuộc sống hiện thực, mối liên hệ duy nhất giữa họ cũng mất đi …
Có lẽ, có lẽ là. . . trong trò chơi không lâu sau, ngay cả chút quan hệ cuối cùng cũng sẽ như một luồng sáng biến mất…
Hướng Mãn là người cuối cùng rời khỏi phòng học, nhìn thấy cách đó không xa hình ảnh của một cô gái đang khoác trên người rất rất nhiều áo ấm các kiểu, anh đứng lại nhìn rất lâu, cho đến khi bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt.
Anh vẫn cho là… cô sẽ nhân cơ hội này hỏi anh vấn đề gì đó.
Chỉ đáng tiếc là…
Gió thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương của trời đông giá rét.
Đem đi tiếng thở dài trong không khí của người nào đó, không lưu lại chút dấu vết.

Chương 16 [VD] Song Tiện

Chương 16. Bị vây công (2)

Mặc dù có thể sẽ bị mấy người này canh giữ tại chỗ, lần sau đăng nhập kết quả vẫn là như vậy, thế nhưng bảo cô trơ mắt nhìn nhân vật mình thật vất vả mới thăng cấp lại bị luân bạch giáng cấp, cô làm không được.
Thoát tài khoản Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu, Mạc Lục đăng nhập nhân vật Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ vào trò chơi, sau đó chạy qua Thanh Điền kiểm tra tình hình. Tài khoản phụ có cái tốt của nó, nếu như bạn không chủ động kiếm chuyện sinh sự, sẽ chẳng ai nghĩ bạn và một ID tên không giống nhau lại có quan hệ với nhau cả.
Ở Thanh Điền những người kia quả nhiên vẫn canh giữ tại chỗ không hề rời đi.
[ Trước mặt ][ Tiểu Bạch Thái ]: Các ngươi nói xem Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu còn dám online lại nữa không?
[ Trước mặt ][Thất Hỉ Phi Khả Nhạc]: Ta nghĩ là không.
[ Trước mặt ][ Tay đứt ruột xót ai cũng đau ]: Có nên tìm vài huynh đệ trong bang đến canh giữ không?
[ Trước mặt ][Thất Hỉ Phi Khả Nhạc]: Tiểu Lý, muốn như thế nào thì cứ nói?
[ Trước mặt ][Ba ta là Lý Cương]: Hay là bỏ qua đi? Dù sao chúng ta cũng đã giết cô ta hai lần…
[ Trước mặt ][ Tay đứt ruột xót ai cũng đau ]: Tiểu Lý! Thái độ của cậu như vậy tương lai sẽ bị thiệt thòi lớn đó! Chúng ta hiện tại giết cô ta hai lần, ngày mai rất có thể cô ta tìm người giết chúng ta lại bốn lần! ! !
[ Trước mặt ][ Tiểu Bạch Thái ]: Nếu không thì… Trước tiên như vậy đi, dù sao khi nãy ta nhìn thấy trên đầu đối phương chỉ là một bang phái nhỏ không mấy tiếng tăm, chúng ta cũng không sợ đối phương đến gây chiến, lại cũng không sợ đánh không lại đối phương, thế thì còn lo lắng gì?
[ Trước mặt ][Thất Hỉ Phi Khả Nhạc]: Tiểu Bạch Thái nói rất đúng, cùng lắm thì về sau ở trên đường trông thấy người tên Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu, gặp một lần giết một lần là được rồi ~
Mạc Lục thao tác nhân vật lượn quanh bốn người, nhìn đối phương quang minh chính đại thương lượng kế sách nên đối phó với mình như thế nào, cô chỉ biết囧 aaa ….. Tâm Hướng Minh Nguyệt vào lúc sắp đi xong phụ bản thấy thông báo đệ tử online lập tức gửi tin tức đến.
[ Mật ngữ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ] : Tiểu Nguyệt?
[ Mật ngữ ][ Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ ]: (*^__^* ) Sư phụ ~ người đang làm gì vậy?
[ Mật ngữ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ] : Sư phụ đang đi phụ bản Thanh Điền, sắp xong rồi đây. Đệ tử đang ở đâu? Chờ ta xong ra ngoài dắt ngươi đi thăng cấp.
[ Mật ngữ ][ Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ ]: Hắc hắc, thật trùng hợp đệ tử cũng đang ở Thanh Điền hái dược ~ sư phụ…vậy đệ tử chờ người… hắc ~!
[ Mật ngữ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ]: ừ.
… Bạn học Mạc Lục cảm thấy chỉ ngắn ngủi vài phút mà tâm tình mình thay đổi thật nhanh chóng.
Trong trò chơi, thái độ Hướng Mãn sư huynh đối với đệ tử của mình so với người qua đường giáp ất bính đinh – Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu đối lập rất rõ rang nha~
Khi cô còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không hề cân nhắc đến việc một nữ thầy thuốc cấp 25 chỉ đứng hái thuốc một chỗ duy nhất hồi lâu đã sớm khiến người khác nghi ngờ.
Bạn [Ba ta là Lý Cương] có chút buồn bực đang ở trong kênh đội ngũ lặng lẽ nói với các đồng đội:
[ Đội ngũ ][Ba ta là Lý Cương]: Mấy người có thấy nhân vật tên Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ kia chưa? Vừa rồi Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu logout không lâu thì cô ta liền xuất hiện ở đó…
[ Đội ngũ ][Tiểu Bạch Thái] : …..không lẽ là tài khoản phụ của Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu à?
[ Đội ngũ ][ Tay đứt ruột xót ai cũng đau ]: Quản khỉ gió gì cho nhiều việc, trước tiên lão tử cứ đem cô ta giết chết!
[ Đội ngũ ][Thất Hỉ Phi Khả Nhạc]: …
Bên này nhân vật hồng danh(*) [Tay đứt ruột xót ai cũng đau] tay cầm pháp trượng phi thẳng đến mục tiêu, thì bên kia Tâm Hướng Minh Nguyệt vừa cùng đồng đội từ phụ bản Thanh Điền ra ngoài vừa vặn trông thấy đệ tử của mình bị hồng danh đuổi theo công kích.
(*): Hồng danh: tên nhân vật từ màu trắng đổi sang màu hồng/đỏ tùy theo số lượng giết người nhiều hay ít.
Anh khẽ nhíu mày, chưa kịp cùng đồng đội nói tiếng nào, lập tức cưỡi tọa kỵ chạy thật nhanh tới chỗ đệ tử nhà mình.
Chọn mục tiêu [Tay đứt ruột xót đều đau] rồi công kích từ phía sau, kiếm khách cấp 71 lần đầu tiên vì đệ tử quen chưa lâu mở PK(*) giết người.
(*) PK: Player Killer: có nghĩa là đồ sát trong game.
 
Bọn người [Thất Hỉ Phi Khả Nhạc] nhìn thấy ở đâu đột nhiên nhảy ra kiếm khách, lập tức tiến lên hỗ trợ bạn mình. Mà những người cùng tổ đội với Tâm Hướng Minh Nguyệt khi nãy thấy đồng đội bị bao vây thì đương nhiên cũng tiến lên hỗ trợ. Vì vậy gần mười mấy người chui rúc ở đây, cho nên khung cảnh rất hỗn loạn!
Sau khi bên kia sau thua liền chán nản rút lui, thầy thuốc cấp 25 và kiếm khách cấp 71 kia cũng đều trở thành hồng danh.
Kiếm khách có chút không hiểu nhìn đệ tử nhà mình hỏi:
[ Mật ngữ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ] :”Tiểu Nguyệt, sao ngươi lại đắc tội với người của bang Cuồng Long vậy?”
Người trong cuộc giả bộ ngây thơ đáp:
[ Mật ngữ ][ Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ ]: “Vừa rồi đệ tử chính là đang cùng người vừa nói chuyện phiếm, vừa hái thảo dược . Không biết sao cái tên [Tay đứt ruột xót ai cũng đau] đột nhiên hướng đệ tử chém tới… Sau đó ta liền chạy…
[ Mật ngữ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ]: “… Tiểu Nguyệt, đệ tử làm rất chính xác. Đánh không lại thì phải lập tức bỏ chạy…”
[ Mật ngữ ][ Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ ]: “O (∩_∩ )O Thì ra sư phụ cũng cảm thấy ta làm đúng ? Đệ tử cũng biết làm…”
Kiếm khách nghe giọng nói tự hào của tiểu đệ tử, nên cũng bị lây chút tâm tình vui vẻ của cô.
[ Mật ngữ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ] : “Sau này nếu đụng phải những người như vậy, đánh không lại thì phải nhớ phương án quan trọng nhất là chạy và chạy.” Anh bắt đầu chỉ dạy đệ tử mình khi bắt đầu bước chân vào giang hồ phải có kế sách bảo vệ tính mạng bản thân. Bởi vì ở trong trò chơi, người chơi hồng danh mở PK giết người lung tung nhiều như cá ở dưới sông. Nhiều khi chỉ trong một lúc lơ đãng bản thân đã trở thành vong hồn dưới đao người khác.
[ Mật ngữ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ] “Chờ một chút… treo cho hết hồng danh, sư phụ dẫn ngươi đi thăng cấp.” Tâm Hướng Minh Nguyệt nói xong, vốn tưởng rằng tiểu đệ tử sẽ cao hứng gật đầu đáp ứng.
Ai ngờ lại chứng kiến tiểu cô nương này cúi gằm đầu, gửi đi một biểu tượng vẻ mặt than khóc nói:
[ Mật ngữ ][ Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ ] : “Sư phụ, đệ tử có thể lui về dưới cấp 25 không?”
[ Mật ngữ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ]: “… Tại sao?” Anh chơi trò chơi lâu như vậy là lần đầu tiên trông thấy có người không muốn thăng cấp ngược lại muốn lùi cấp?
[ Mật ngữ ][ Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ ]: “o (>﹏< )o bởi vì dưới cấp 25 trở xuống sẽ được hệ thống bảo hộ, không tùy tiện bị người ta giết!”
[ Mật ngữ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ] : “…”
Chàng trai ngồi trước máy tính lần đầu tiên đối với cái màn hình vô cảm này phì cười một cái. Anh đột nhiên cảm thấy kỳ thật có người đệ tử thế này cũng là chuyện rất vui vẻ. Ít nhất tại một trò chơi vốn không có gì cho anh lưu luyến, cuối cùng cũng tìm được một điều đáng giá để lưu lại…
Vì vậy tay anh ở trên bàn phím gõ gõ, lại một lần nữa phá lệ đối với tiểu đệ tử ngốc nghếch này mà hứa hẹn:
[ Mật ngữ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ] : “Tiểu Nguyệt, chỉ cần vi sư còn ở trong trò chơi này một ngày thì tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị người khác khi dễ!”
… Mạc Lục nhìn khung nói chuyện mà không khỏi sửng sốt. Cô chơi trò chơi lâu như vậy, tới nay đây là lần đầu tiên có người kiên định nói cho cô biết: Anh là hậu thuẫn kiên cường của cô… Hơn nữa, người kia…lại là nguyên nhân khiến cô chơi trò chơi.
Chớp chớp có chút ướt át trong mắt ….Mạc Lục trả lời một câu:
[ Mật ngữ ][ Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ ]:”Cảm ơn sư phụ!”
Giờ khắc này mọi lời nói đều có vẻ dư thừa. Duy chỉ có cô…bỗng nhiên trong lòng lại tràn đầy ý chí chiến đấu! Rất nhiều thời điểm chỉ cần có một đốm lửa cũng đủ để tro tàn trong lòng chúng ta lại bùng cháy! Càng không nói đến chuyện kia cô còn chưa từ bỏ ý định…
Cùng lúc đó Nguyệt Hắc Phong Cao – kẻ vừa đăng nhập vào trò chơi chau mày đọc tin nhắn kì lạ kia.
[Mật ngữ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu] nói với bạn:  A a a a a, lưu manh chết tiệt, thời khắc mấu chốt như thế mà ngươi lại không có ở đây! ! ! ! !
[Mật ngữ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu] nói với bạn: TMD ! Bình thường không có việc gì thì cả ngày cứ lượn qua lượn lại trước mắt lão nương, lúc cần thì cái bóng cũng không thấy đâu! ! ! ! ! !
[Mật ngữ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu] nói với bạn: (#‵′ ) Cái bép! ! ! ! ! ! ! ! !
[Mật ngữ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu] nói với bạn : Thôi bỏ đi! Lưu manh nhà ngươi mà đáng tin thì heo mẹ cũng biết leo cây! ! ! ! ! ! Lão nương cũng không trông cậy vào ngươi nữa…
Đồng chí Nguyệt Hắc Phong Cao nheo mắt lại sau đó quyết định mở QQ. Giờ phút này biểu tượng QQ của Mạc Lục đang xám xịt.
Nguyệt Hắc Phong Cao: “Tên nhân yêu, ngươi còn sống không?
Nguyệt Hắc Phong Cao: “Vừa rồi ngươi khẩn cấp tìm ta có chuyện gì vậy?”
Nguyệt Hắc Phong Cao: “Đừng giả bộ, ta biết rõ giờ ngươi đang online, có phải lại muốn thuê ta đây giết người hay không. . .hắc hắc?”
Ngoại trừ chuyện giết người Nhạc Hằng thực tại không nghĩ ra người này tìm mình có chuyện gì.
Mạc Lục vốn định làm như không có ở đây, đang cùng sư phụ trong trò chơi nói chuyện rất vui vẻ với nhau, nhưng mà nhìn thấy mấy từ ‘thuê ta giết người’ rốt cục quyết định bớt tí thời gian trả lời anh.
Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu: “Hiện tại không sao.”
Nguyệt Hắc Phong Cao: “Nói như vậy, vừa rồi ngươi thật sự có việc tìm ta?”
Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu: “Nói nhảm! Nếu không có việc gì thì lão nương tìm ngươi làm cái rắm gì!”
Nguyệt Hắc Phong Cao: “… Nói năng thô lỗ như vậy nói ngươi là con gái, ta thật không tin được! Khi nãy không phải là ngươi bị người ta giết chứ?”
Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu: “(#‵′ ) …”
Nguyệt Hắc Phong Cao: “Ha ha ha ha, ức chế quá ! ! ! Lần sau khi nào bị giết nhớ thông báo cho ta một tiếng.” Kỳ thật anh muốn nói lần sau nếu như có người giết ngươi có thể kêu ta đến hỗ trợ… Nhưng rõ ràng là bạn học Mạc Lục với anh ta không được ăn ý đến mức có thể hiểu.
Vì vậy ở khung chát QQ bạn học Mạc Lục phát một cái chữ to.
Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu: “Cút! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Chương 15 [VD] Song tiện

Chương 15. Bị vây công (1)

Mỗi tuần vào ngày chủ nhật, trong trò chơi so với ngày thường đông đúc nhộn nhịp hơn nhiều. Mạc Lục định mở hai tài khoản cuối cùng cũng từ bỏ ý định. Bởi vì hôm nay là ngày cuối của event kinh nghiệm cho nên nàng quyết định mở nhân vật Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu.
Nhận nhiệm vụ event xong Mạc Lục theo thói quen lại đến Nguyệt Minh Hồ làm nhiệm vụ bảo khố, sau đó là đến Thanh Điền.
Trực tiếp đem nhân vật truyền tống đến Thanh Điền, hệ thống đột nhiên nhảy ra tin nhắc nhở.
[ Hệ thống ]: Bạn đột nhiên rùng mình một cái, người chơi [Thất Hỉ Phi Khả Nhạc] đang nhìn lén trang bị của bạn.
-_-||| Khóe miệng Mạc Lục giật giật một cái.
Từ lúc cô vừa online đến giờ mới hơn mười phút mà tổng cộng đã bị ba người nhìn lén trang bị. Hôm nay sao tự nhiên lại xuất hiện nhiều người rảnh rỗi như vậy chứ! Nhân vật này của cô cũng không phải nổi danh, trang bị chỉ cần liếc nhìn cũng biết là loại người chơi ít nạp RMB rồi, rốt cuộc có gì hay mà nhìn lén chứ?
Vấn đề này khi một mình cô ở Thanh Điền thì rốt cuộc cũng biết đáp án.
Bốn người chơi cấp 67, 68 đứng bao vây quanh cô ––––
[ Trước mặt ][Thất Hỉ Phi Khả Nhạc]: Lúc trước chính là người này đem dược hoàn chỉ đáng giá 8J bán tới 100J?
[ Trước mặt ][Ba ta là Lý Cương] : Đúng vậy, chính là ả ta! ! ! ! ! ! Dám lừa ta 500J! ! ! ! !
Mạc Lục nhìn ID nhân vật đã để lại cho nàng ấn tượng thật sâu trước kia [Ba ta là Lý Cương] cùng với đoạn đối thoại kênh [Trước mặt] sau lập tức liền hiểu sự việc nãy giờ. Trước rõ ràng là bản thân hắn có mắt không tròng cam tâm tình nguyện mua dược hoàn, sao bây giờ biến thành mình lường gạt hắn? ? ?
-_-# Làm như là cô xui khiến hay giựt dây bắt hắn mua năm cọc dược hoàn kia vậy?
[ Trước mặt ][ Tiểu Bạch Thái ] :TM!!! Ngươi có biết xấu hổ hay không vậy? Thứ dược hoàn rác rưởi đáng giá có 8J mà dám bán 100J? ? ?
[ Trước mặt ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu] : Lão nương chỉ đem giá tiền treo ở đó, lại không chỉ mặt gọi tên bắt ép mua, thời buổi này làm sao lại còn có loại người tự đâm đầu vào tường thế…
[ Trước mặt ][Thất Hỉ Phi Khả Nhạc]: (#‵′ ) Móa! Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu, làm người đừng quá kiêu ngạo! Cô lừa gạt tiền một tân thủ còn cảm thấy làm đúng à?
[ Trước mặt ][ Tay đứt ruột xót ai cũng đau] : Phí lời cùng loại người này làm gì? Trực tiếp động thủ mới là vương đạo!
Nữ pháp sư cấp 67 nói xong trực tiếp định thân(*) Hồng y nữ hiệp, bắt đầu tiến hành công kích.
(*): là chiêu thức trong trò chơi, khóa người chơi không cho di chuyển trong một thời gian nhất định (5s, 10s hay 30s tùy skill….v.v…)
Nghề nghiệp Pháp sư này có khả năng công kích để rút máu đối phương, hơn nữa trong mấy người này trừ [Tay đứt ruột xót ai cũng đau] ra, thì [Thất Hỉ Phi Khả Nhạc] cũng là nữ pháp sư cấp 68. [Tiểu Bạch Thái] là một thầy thuốc cấp 67, còn [Ba ta là Lý Cương] – người trong miệng bọn họ là tân thủ … Đẳng cấp so với Hồng y nữ hiệp hình như còn cao hơn bốn cấp…
Mạc Lục nhìn máu trên người mình rào rào rơi xuống lập tức mở ra danh sách hảo hữu… Ta chém…. thời khắc mấu chốt tên lưu manh Nguyệt Hắc Phong Cao kia lại không có online ! ! ! ! ! ! ! ! Trong danh sách còn vài người bạn nữa nhưng đáng tiếc cấp bậc của bọn họ cũng không cao bằng mấy người trước mắt này, gọi họ đến chẳng phải tự nạp mạng vô ích hay sao…
Đang lúc Hồng y nữ hiệp ngã xuống đất bỏ mình thì Mạc Lục nhìn thấy một kiếm khách tên Tâm Hướng Minh Nguyệt thản nhiên đi tới bên cạnh mình…
Chỉ là cô còn chưa kịp khổ sở thì Tiểu Bạch Thái cư nhiên đối với nữ hiệp đang nằm trên mặt đất sử dụng phù Hồi Sinh, một giây sau Hồng y nữ hiệp nằm trên đất bị cưỡng chế sống lại tại chỗ. Mà ở trong trò chơi phù Hồi Sinh thuộc về dạng vật phẩm khan hiếm có tiền cũng chưa chắc mua được nha…
= =. Bạn học Mạc Lục nhìn bản thân bị cưỡng chế sống lại chưa đến vài giây lại tiếp tục bị đánh bổ nhào, quyết định làm một việc mà từ trước tới nay cô đều khinh bỉ: cưỡng chế thoát khỏi trò chơi.
= =. Bạn học Mạc Lục nhìn bản thân bị cưỡng chế sống lại chưa đến vài giây lại tiếp tục bị đánh bổ nhào, quyết định làm một việc mà từ trước tới nay cô đều khinh bỉ : cưỡng chế thoát khỏi trò chơi.

Chương 14 [VD] Song tiện

Chương 14. Hiệu ứng kênh

Hướng Mãn ngồi trước máy tính, nét cười hiện ở trên mặt thật lâu, Tôn Vĩ – cậu bạn cùng phòng hết sức tò mò, tính đi tới gần mưu toan tìm tòi nguyên nhân, nhưng đáng tiếc không nhìn ra cái gì. Chỉ nhìn chằm chằm khung tán gẫu có ID Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng hắn vỗ vai Hướng Mãn nói:
“Ai, ta nói này lão Đại, tên của hai người có vẻ như một phiên bản thơ vậy “Ngã bản Tâm hướng minh nguyệt, nại hà Minh nguyệt chiếu câu cừ ?” (Lòng ta vốn hướng trăng sáng, cớ sao trăng sáng lại soi cống rãnh )
Hướng Mãn chỉ cười không nói. Lúc trước anh vốn không muốn nhận đệ tử, nhưng thời điểm nhìn thấy ID của đối phương đột nhiên cảm thấy hai người rất có duyên phận, vì vậy khi hệ thống hỏi ý, anh đã chấp nhận mối quan hệ sư đồ này.
Ngoài phòng ngủ có người gọi lớn tên Tôn Vĩ, trước khi đi Tôn Vĩ nói thầm:
“Trước đây hình như ở nơi nào có nghe qua cái tên này mà nhỉ…”
Đáng tiếc một chốc suy nghĩ không ra.
Sau khi Tôn Vĩ ra ngoài, trong phòng lại khôi phục yên lặng. Hướng Mãn suy nghĩ một chút rồi quay nói với tiểu đệ tử nhà mình:
[ Đội ngũ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ]: “Tiểu Nguyệt đi nào, vi sư dẫn đệ tử đi thăng cấp!”
[ Đội ngũ ][ Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ ]: *^__^* Vâng~
Ngoài cửa sổ trời u ám, còn có mưa nhỏ bay. Nhiệt độ đã xuống gần dưới 0 độ, Mạc Lục lại cảm thấy đây là ngày tuyệt vời nhất bởi vì với người khác mà nói không có ý nghĩa vui mừng nhưng hôm nay nàng ngay cả rét lạnh cũng không còn thấy sợ hãi.
Một buổi chiều dài dằng dặc mà như rất ngắn ngủi, sau khi kết thúc nhiệm vụ. Cô nhìn nhân vật Tâm Hướng Minh Nguyệt thoát trò chơi không lâu sau cũng lập tức thoát nhân vật này.
Vừa đăng nhập tài khoản Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu đã thấy tin nhắn của Nguyệt Hắc Phong Cao gửi tới.
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ] nói với bạn:… Ta nói đồ nhân yêu, ngươi không phải là đang giận chứ?
[ Mật ngữ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ] nói với bạn: Ngươi dù gì cũng là một đại nam nhân mà lại còn nhỏ mọn hơn so với đàn bà! ! ! Ta vẫn là lần đầu tiên gặp nam nhân như thế…
Mạc Lục nhìn lời hắn nói đột nhiên cảm thấy tên trước mắt này cũng thật đáng yêu ~
Hai người bọn họ biết lâu như vậy anh ta vẫn còn cho là mình là gay! Cô ngoại trừ lời nói hơi thô lỗ nhưng rốt cuộc có điểm nào giống nhân yêu chứ?
[ Mật ngữ ] Bạn nói với [ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: \(>o< )/~ Hôm nay lão nương tâm tình tốt sẽ không so đo với ngươi ~ Ngươi làm nhiệm vụ hàng ngày chưa? Có muốn cùng làm không?
Nguyệt Hắc Phong Cao lần nữa cảm thán nhân yêu Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu này, tâm tình không ổn định còn hơn nữ nhân! Bất quá anh vừa nhận nhiệm vụ hàng ngày chưa làm, miễn cưỡng gắng gượng cùng nhân yêu này tổ đội cũng được.
Vì vậy gần một tiếng sau đó, khi làm nhiệm vụ hàng ngày người chơi khác sẽ trông thấy một tổ đội quỷ dị Hồng và Đen. Đại đa số thời gian, Hắc y thích khách mãn cấp đều ở một bên quan sát Hồng y nữ hiệp cấp 5x giết quái, chỉ khi nào Hồng y nữ hiệp kia lượng máu chỉ còn chưa tới một nửa hắn mới động động tay tiến lên chém vài cái.
Kênh trước mặt có một vài kẻ lớn gan mắng Hắc y thích khách là kẻ ăn bám lại còn để cho nữ nhân động thủ. Nhưng kỳ quái là Hồng y nữ hiệp cũng không tức giận mà có vẻ càng chém càng hăng hái…Vì vậy đám người chơi hùng hùng hổ hổ tự cho là chính nghĩa lại tiếp tục lựa chọn trầm mặc.
Một tiếng sau, trên kênh Thế giới đột nhiên có người lên tiếng mắng:
[ Khu vực ][ Cả nhà ngươi đều là SB ] : Chết tiệt! ! ! Nguyệt Hắc Phong Cao ngươi có bệnh à! ! ! ! ! Lão tử treo máy có làm phiền đến ngươi hả? ? ? ? ! ! ! ! !
[ Khu vực ][ Sóng cũ chết trên bờ cát ] : Thảo nê mã(*) ! Ta mới treo máy để đi WC! ! ! ! ! Vậy mà bị người ta đánh lén, chết không tử tế! ! ! ! !
(*): Là phiên âm đọc theo tiếng TQ của con lạc đà Nam Mỹ Aplaca, đồng thời nó cũng đồng âm với một câu chửi thề trên mạng TQ.
[ Khu vực ][ Thuốc trừ sâu DDVP] 】:… (#‵′ ) Móa! Lão tử đang làm nhiệm vụ đột nhiên đã bị giết, thật không có thiên lý! ! !
Liên tục có bảy tám người ở cùng khu vực la hét nói bị giết.
Mạc Lục nhìn mấy ID có chút quen thuộc rốt cục bừng tỉnh ngộ. Những người này không phải vừa rồi mắng Nguyệt Hắc Phong Cao ăn bám sao?
[ Đội ngũ ][Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu] “╮ (╯▽╰ )╭ Ta nói lưu manh nhà ngươi…ngươi là đại nam nhân mà tâm tư trả thù cũng mạnh quá chứ! Nếu lão bà tương lai của ngươi có tình tình nhân, hồng hạnh vượt tường chắc ngươi không phải cũng lấy đao đuổi giết cô ấy đến chân trời góc bể chứ?”
Ngồi trước máy tính Nhạc Hằng sờ sờ cái cằm, cười đùa nói:
[ Đội ngũ ][ Nguyệt Hắc Phong Cao ]: “Chuyện đó hình như không có ý nghĩa cho lắm, chi bằng tìm một người khác.”
Anh ở trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu: bởi vì điều kiện tiên quyết cho phép cô ấy vượt tường chỉ có thể là anh không thương cô ấy. Chỉ là đáng tiếc những lời này anh về sau không có cơ hội nói ra.

Chương 13 [VD] Song tiện

Chương 13. Đệ tử đích truyền

Hôm sau là thứ bảy, nên Mạc Lục ngủ một giấc thẳng tới mười hai giờ trưa mới tỉnh.
Nhìn quanh phòng không còn ai, cô mới chậm chạp nhớ ra hôm qua có nghe Vương Đan và Trần Lệ bảo hôm nay họ đi tham gia hội tuyển dụng nhân tài XX, còn Thu Vân thì qua chỗ bạn trai chơi. Về phần mình…danh sách được cử đi học nghiên cứu sinh vừa đúng có tên cô.
Từ giường đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, Mạc Lục bắt đầu nấu mì ăn.
Đợi khi xong xuôi hết, mở máy tính đăng nhập vào trò chơi đã là chuyện của một tiếng sau.
Hình ảnh trò chơi hiện ra là cửa phụ bản cấp 55 đêm qua đi.
Đêm qua sau khi đi hết phụ bản, trả xong nhiệm vụ cô liền trực tiếp thoát khỏi trò chơi, không thèm để ý tới tên Nguyệt Hắc Phong Cao nữa. Coi như cục đất cũng có lúc tính khí nóng nảy, càng không nói đến tính tình của bạn học Mạc Lục xưa nay không được tốt lắm.
Ở cửa phụ bản có vài con quái chủ động công kích người chơi, những con quái này đẳng cấp khoảng chừng 56 cho dù Mạc Lục rất cẩn thận nhưng vẫn khó tránh khỏi bị một tí thương tổn. Đương nhiên dựa vào kinh nghiệm giang hồ cô trải qua cả thời gian dài, thì lúc này việc tốt nhất là cưỡi bạch mã chạy được bao xa thì tốt bấy nhiêu, bởi vì dừng lại chỉ có một kết quả là chắc chắn chết.
Chạy khỏi khu vực cửa phụ bản cấp 55, chuyện đầu tiên Mạc Lục làm chính là nhận nhiệm vụ online hưởng kinh nghiệm. Bởi vì thời gian Event đến hết tuần này là hết hạn.
Nhận nhiệm vụ và đương nhiên phải đi thêm nhiệm vụ bảo khố. Mà hầu như chuyện gì tái diễn nhiều lần, đương nhiên sẽ phát sinh biến cố.
Nhiệm vụ này làm khoảng mười phút là đã xong. Mạc Lục nhìn trong hành trang có 65J quyết định gửi 40J cộng một cọc dược hoàn cho Nguyệt Hắc Phong Cao.
Xử lý xong, thấy lúc này Nguyệt Hắc Phong Cao không online nên để lại lời nhắn.
[ Mật ngữ ][ Lục Thủy Nhân Gia Nhiễu ] : Dược hoàn cộng với tiền cũng coi như vừa đủ 50J gửi cho ngươi.
Nhắn xong Mạc Lục điều khiển nhân vật truyền tống đến Thanh Điền, đang chuẩn bị đi hái thuốc, đột nhiên cửa sổ bên tài khoản phụ vang lên âm thanh. Mở ra thì nhìn thấy tin từ Tâm Hướng Minh Nguyệt.
[ Mật ngữ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ] nói với bạn : Đang làm gì vậy?
[ Mật ngữ ] Bạn nói với [Tâm Hướng Minh Nguyệt ]: (*^__^* ) Hì hì… Chào buổi chiều sư phụ ~ đệ tử vừa đăng nhập trò chơi, đang chuẩn bị đi giết Dã Trư (lợn rừng).
[ Mật ngữ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ] nói với bạn: Đứng đó chờ ta.
[ Mật ngữ ] Bạn nói với [Tâm Hướng Minh Nguyệt ]: Vâng.
Mạc Lục tiếp nhận lời mời gia nhập tổ đội sau đó đứng yên tại chỗ chờ anh. Không bao lâu một kiếm khách cấp 71 xuất hiện ở trước mặt cô. Chỉ là đối phương nhìn thấy cô thì phản ứng đầu tiên là:
[ Đội ngũ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ]: Tại sao vẫn cấp 19 vậy?
[ Đội ngũ ][ Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ ] : >﹏< Sư phụ, thực xin lỗi… Thật ra đệ tử không hiểu phải chơi như thế nào cho lắm …
[ Đội ngũ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ]: Thế để ta kéo con đi luyện cấp vậy.
[ Đội ngũ ][ Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ ] : Cảm ơn sư phụ ~o (≧v≦ )o…
Vì vậy, một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, có một tiểu thầy thuốc cấp 19 đi theo bên cạnh kiếm khách cấp 71 đem hết nhiệm vụ nhận rồi làm một lượt. Sau đó, kiếm khách lại dẫn tiểu thầy thuốc đi làm nhiệm vụ sư đồ, đến khi đệ tử kia bay lên cấp 21, sư phụ kiếm khách bắt đầu mang theo đi phụ bản.
Trong phụ bản, tiểu thầy thuốc mặc trang phục tân thủ sôi nổi chạy theo kiếm khách, bắt đầu hồi máu cho đối phương. Mặc dù những thứ này đối với kiếm khách kia mà nói kỳ thật cũng không có tác dụng bao nhiêu, hắn tùy tiện dùng một bình dược hoàn là có thể làm đầy thanh máu nhanh chóng, Thế nhưng những hành động nhỏ nhặt này làm anh cảm thấy rung động nhẹ trong lòng.
Vì vậy ngay khi đại BOSS bị đánh ngã xuống đất, kiếm khách cấp 71 xưa nay chỉ thích độc lai độc vãng đã phá lệ.
[ Đội ngũ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ]: Tiểu Nguyệt, để ta nhận ngươi làm đệ tử đích truyền.
Mạc Lục ngồi trước máy tính nhìn chằm chằm khung chát rồi nhìn xung quanh, vẫn có chút không dám tin. Đệ tử đích truyền thì đến cấp 45 mới xuất sư này, trong khoảng thời gian này bất kỳ bên nào cũng không thể giải trừ quan hệ sư đồ. Nói cách khác… cô sẽ có rất nhiều, rất nhiều cơ hội có thể cùng Hướng Mãn sư huynh phát triển JQ? ? ? Còn nữa, Hướng Mãn sư huynh vừa gọi cô là Tiểu Nguyệt… Nếu như nói trước đây Nguyệt Hắc Phong Cao gọi cô là Tiểu Lục đã làm cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh thì lần này Hướng Mãn sư huynh gọi cô là Tiểu Nguyệt, thì liền cảm thấy trong lòng vui mừng như chim non tung cánh muốn hát ca! Nhưng cô nào biết máy tính bên kia người nọ chẳng qua là cảm thấy gọi Câu Cừ ( mương mán ) quá khó nghe, không thích hợp với con gái, cho nên vì dễ nhớ mới gọi cô là Tiểu Nguyệt…
Nhưng mà Mạc Lục mới chả thèm quan tâm đến nhiều việc như vậy, cô nhìn màn hình huýt sáo một tiếng thật vang dội. \(^o^ )/
Đợi lâu mà không thấy bên kia có động tĩnh, Hướng Mãn hơi có chút thất vọng với hành động của mình, thế nhưng lời đã nói ra như tát nước ra ngoài, nước đổ khó hốt.
[ Đội ngũ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ]: Nếu như cảm thấy quá miễn cưỡng thì coi như thôi đi.
Mạc Lục thấy lời của anh, lo lắng anh cho là mình không muốn, lập tức đáp:
[ Đội ngũ ][ Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ ] “A a a a a a, trời sập rơi vào đệ tử đây! ! ! Minh Nguyệt sư phụ người là tốt nhất! ! ! Vậy sau này đệ tử sẽ theo người bước chân vào giang hồ nha! ! ! ! Oh yeah oh yeah oh yeahhhhhhh (≧▽≦ )~
Trước máy tính, Hướng Mãn nhìn thấy đối phương trả lời xong khóe miệng không tự chủ khẽ nhếch lên. Lại giương mắt nhìn mưa phùn ảm đạm ngoài cửa sổ, hình như cũng không cảm thấy buồn phiền như lúc nãy nữa.
Ngay sau đó, Tâm Hướng Minh Nguyệt mang theo đệ tử đích truyền Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ bắt đầu bước chân vào giang hồ phức tạp và lắm rắc rối.
Nhiệm vụ quan trọng chính là đem điểm truyền tống khai thông.
Bởi vì trong trò chơi này, người chơi dưới cấp 25 đều được hệ thống bảo vệ, cho nên rất nhiều điểm truyền tống bị giới hạn, nên khi tân thủ đến đều sẽ bị hệ thống nhắc nhở:
[ Hệ thống ] : Mục tiêu không đúng, mời bạn làm lại lần nữa.
Thấy nhắc nhở hệ thống thì người chơi mắng chửi liên tục, ngay cả cấp 25 cũng bị giới hạn thế nên đúng là cái rắm a!
Tâm Hướng Minh Nguyệt đương nhiên cũng là nhìn thấy điểm phiền phức này, mới mang theo đệ tử của mình khai thông tất cả điểm truyền tống, bằng không phỏng đoán đệ tử này của anh tối thiểu phải chết mười mấy lần…
Cuối cùng sau khi đem truyền tống thạch khai thông xong Tâm Hướng Minh Nguyệt bắt đầu giáo dục đệ tử nhà mình.
[ Đội ngũ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ]: Tiểu Nguyệt, về sau thời điểm nào chỉ có một mình đừng tùy tiện chạy đến nơi ít người ví như U Châu thành, Thân Bình Tây hay là vùng ngoại thành bởi vì ở những nơi này người chơi cấp thấp có xác suất bị giết rất lớn.
[ Đội ngũ ][Tâm Hướng Minh Nguyệt ]: Bất kể gặp phải chuyện gì cũng có thể tìm ta, nếu ta không online thì hãy gửi tin nhắn lại.
Mạc Lục nhìn đối phương nói liền gửi một cái biểu tượng khuôn mặt tươi cười rất lớn.
[ Đội ngũ ][ Minh Nguyệt Chiếu Câu Cừ ]: ^_^ Sư phụ yên tâm, về sau dù không có việc gì đệ tử nhất định cũng tìm tới người!
Lengkeng_Sophie

Yêu là sự xa xỉ...

Phong Linh Cốc

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu

Năm tháng tĩnh lặng

Gặp gỡ đẹp đẽ lúc đầu, là vì tình duyên kiếp trước chưa dứt. (Bạch Lạc Mai)

Hàn Dương

浮生悠悠随胭脂褪色

Khiết Nha

Time too short, too waste to hate any boby

Mẹ Bí Ngô

Tìm người cùng edit ngắn hạn :(

Viviene's Place

Sharing my story and translating some Chinese novels

ღ Hang Chuột ღ

"Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, một lời nói có thể thay đổi một cuộc sống."

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Phong Nguyệt Các

Tình yêu là một thứ xa sỉ, nó giống như một loại thuốc phiện khiến con người một khi đã dính vào sẽ không thể nào thoát ra

☆ Fei Yang ☆

"Trình Ca, ngày mai là một ngày đẹp."

Chiller's Branch

Thì ra ly biệt là vì đã quyến luyến quá nặng sâu. Người dùng luân hồi đổi lấy ánh trăng tròn bên gối ta. Còn ta chỉ mong ký ức dừng lại trên đầu ngón tay khô gầy. Theo trăm hoa tàn lụi, bụi trần tán loạn, dần dần, dần dần tích lại.

Bẫy Bí Ngô

Chốn cho những tâm hồn nhàn rỗi

Strongerle

Don't stop living. Don't stop striving.

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

FOUND YOU

o0o"Let just keep quiet, immersed in the wind."o0o

annandeverything

Living in shots

♥♥ Mộng Nguyệt Sơn Trang ♥♥ •• 夢月山莊 ••

♥ Cân quắc bất nhượng tu my ♥ Yêu nghiệt phúc hắc, sắc nữ hảo cầu ♥

Thành Thời Gian

Ở những năm tháng tuổi hoa rực rỡ nhất, chúng ta thường chưa biết thế nào là yêu, nhưng lại gặp được tình yêu của cả đời người.

Lạc Mai

Hàn y sơ ảnh tiêu tiêu trúc, Xuân yểm tàn hương mạc mạc đài. Tuyết mãn sơn trung cao sĩ ngoạ, Nguyệt minh lâm hạ mỹ nhân lai.

Bông Muối

Hận bị sét đánh mãi không nguôi

Hoa Tâm Viên

Nếu biết quá yêu, hà tất quá giận. Nếu biết quá cần, hà tất quá chấp.

Tiểu Diệp Thảo

một nhánh cỏ lặng thinh

Leo săn Sư Tử

Thanh xuân dù không lãng phí cũng sẽ vụt qua...

Hillbilly Hell ♐ 金書

「HUYỄN THƯ ĐIỆN」

Tử khí đông lai

Đại mộng thuỳ tiên giác, bình sinh ngã tự tri. Thảo đường xuân thuỵ túc, song ngoại nhật trì trì.

snowdrop

trai đẹp có hạn thủ đoạn vô biên

Lily

Cứ để gió cuốn bay...

Zinnysweetie

Hạ Tiểu Hoa, Hạ Tiểu Hoa vô địch thiên hạ, chưa bao giờ sợ đau.

Song

Hiện thế an ổn tuế nguyệt tịnh hảo

LOVE LOVE BOOK

Đọc ~ Đọc nữa ~ Đọc mãi

Mai Ande

Just smile! :)

Hana . Love . Cats

Reading is what makes my world

Nàng Xám ~

Nguyện kiếp này, tâm Như chỉ Thủy...

giacmongotngaokv

Mỗi một giấc mơ ngọt ngào đều là do cuộc sống hạnh phúc ban tặng

amazuka89

Just another WordPress.com site

♥•.ღ°• Kén Sâu•.ღ°•♥

Nơi ở của những con sâu lười vô đối !!!

~ My Happy Zoo ~

Chuột Ngơ with my sweethearts <3

۰۪۪۫۫●۪۫۰ Trọng Hạ Dạ Chi Tinh ۰۪۪۫۫●۪۫۰

—╬ღ♥ღ♥ °•° ─» Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc °•° ♥ღ ♥ღ╬—

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

"Trà ốc tàng Kiều"

Dong nhân yêu, là thầm nghĩ làm cách nào để yêu thương bảo hộ đối phương. Trên thực tế, đây chỉ là cố gắng thành toàn cho bản thân mà thôi. Vương giả yêu, chính là dù phải trả giá ra sao cũng muốn thành toàn cho đối phương.

Bánh mì Baguette (Ú Ù)

Cuộc đời không giống như cuốn sách chỉ cần đọc phần đầu đã đoán được phần cuối. Cuộc đời phức tạp hơn nhiều, nó chứa đựng đầy những bí ẩn mà con người không thể đoán biết được.

~*(KNX)*~

Tôi chỉ là hạt cát giữa biển đời mênh mông!

Hậu Cung

Mỹ nhân khuynh quốc lưỡng tương hoan

Hiệp sĩ hạt đào ba quả táo

Happy birthday to you, my friend. The best for you, as you deserved